Thuốc lá
Nhớ lại cách đây không lâu, khoảng năm, sáu năm về trước, tôi bắt đầu hút thuốc lá theo đúng nghĩa hút thuốc lá. Số là từ hồi cấp I (khả năng nhỏ hơn là rất thấp hehe), bà chị đã rủ rê lấy giấy báo quấn râu ngô rồi tót vào bếp làm tý, ấy là kinh nghiệm đầu đời dù nó chẳng còn đọng lại mùi vị gì nữa – giờ may ra nhớ được mùi ngô nướng lolz – ngoài cái hành động quấn râu ngô hút thuốc. Lên cấp II, dịp Tết một năm nào đó, ông chú lại bảo làm tý. Vầng, thì làm tý. Rít đại một hơi rồi (giả vờ) ho bằng chết. Haha, nhớ lại mà buồn cười. Đếch có cái cảm giác sặc sụa vì thuốc bao giờ, lạ thế chứ. Tuy nhiên chẳng thấy nó hấp dẫn béo bở gì nên cũng thôi. Sau đó nếu tính gộp mấy lần (!) lấy trộm thuốc lá quấn của ông thì tôi có bảy cột mốc đáng nhớ đối với món thơm mồm bổ phổi diệt trùng lao này.
Ở cột mốc thứ tư, giờ đếch hiểu sao lúc ấy lại đâm đầu vào nó. Công việc tối tăm mặt mũi, áp lực từ công ty, từ khách hàng, rồi phải dành thời gian cho gia đình, bạn bè và blah blah cái mối quan hệ khác, có thể là những nguyên nhân mang tính hệ thống. Hồi ấy làm như trâu, sáng từ 7h, tối về đến nhà thở được 1 cái là đồng hồ điểm chuông báo nửa đêm. Đều như vắt chanh thế hỏi b* thằng nào chịu nổi. Không chịu nổi tất có xu hướng tìm kiếm cái gì đó để giải tỏa. Các cụ có câu, một trà một rươu một đàn bà, ba thứ lăng nhăng nó hại ta, cấm có sai, bất luận có cần đủ cả ba thứ đó hay không. Ấy thế mà các cụ vẫn thiếu sót, tự hỏi sao thuốc lá&lào hồi xưa không bị liệt vào danh sách này? Còn cái loại gì nhìn như cái bát các cụ dân tộc hom hem hay dùng hút hít từ hồi nhà nước chưa cầm trồng thuốc phiện nữa, quên b* nó tên rồi. Quả là thiệt thòi cho giới trẻ lolz. Nhưng kệ, tôi chọn thuốc lá. Xung quanh 10 thằng thì đến 9 thằng rưỡi cứ hở ra là rủ nhau ra một chỗ làm vài bi. Nhịn được một năm thì bắt đầu bị lôi kéo. Lúc đầu thì hôi. Hôi rình. Tự mình còn thấy khiếp. Thế mà sau vài hôm đã như thú say mồi. Được vài tháng thì master được tầm 5~7 vị thuốc, tức là ngửi không cũng biết chứ chưa cần phải bắn bi nào. Vina vàng đậm đà, không ghi độ ni-cô-tin nhưng chắc phải tầm 1.5, nếu vina khôn ra làm cái bao đẹp hơn thì đảm bảo thị phần tăng bét cũng 20%; một dạo có vina đen đen làm giả cigar hút ngọt ngọt muốn ọe; ba số có vị thơm mát nhưng ba số dẹt thì thanh hơn ba số thường, còn ba số việt hoặc hàng fake thì khét thôi rồi; Mild Seven Nhật xịn tầm số 6 trở lên thì ngon, so với hàng nội thì khác nào so giữa bia tươi xịn và bia vi sinh 1k/1 cốc, khỏi nói luôn, hút vào là thấy đậm đà tận trong cuống họng, còn tầm số 1 đến 5 thuộc loại feminine thì không chấp, rít điên cuồng mà cứ như đang uống sinh tố thì tắc ống hút… Đại khái là mấy loại tiêu biểu thế, sa đà quá rồi lại…phê lên thì chết. lolz.
Thực ra hồi ấy đã phê thật, cãi nhau với không biết bao nhiêu người chỉ vì thuốc lá. Chỉ là ngụy biện nhưng nếu nó không có tý gì tích cực, thử hỏi sao tồn tại được đến giờ này, lại còn phát triển hơn là đằng khác. Không nói đến lợi ích kinh tế (cái này hơi bị vô cùng), chỉ xét từ phương diện người tiêu dùng, tất nhiên là nó có hại cho sức khỏe nếu không muốn nói là cực hại, song đổi lại là yếu tố tinh thần khó có thể cân đo đong đếm. Nó như một liệu pháp đặc trị (tùy người), giải tỏa căng thẳng (hoặc ít nhất là quên được một lúc) khá tốt đối với những người hay nghĩ ngợi như tôi. Âu cũng là một thời đáng nhớ.
Cái thời đáng nhớ ấy nó kết thúc lãng xẹt bằng một trận ốm liệt nhà hai tháng giời. Thực ra uống thuốc 5 days++ là ngon rồi nhưng tranh thủ cơ hội xét xem có nên theo lao cái ngành nghề bạc bẽo ấy nữa không. Sau đành đưa ra quyết định vừa làm vừa tính, tính được thì té cũng chưa muộn, chứ ngồi không thì điên b* nó mất. Trong thời gian ấy thề không động đến nửa điếu thuốc! Vậy mà sau khi tìm được hướng đi mới – chắc khoảng nửa năm – lại không thoát khỏi cái làn khói cứ mờ mờ ảo ảo đẹp, tựa hồ đang cầm mouse múa trong trong photoshop.
Cột mốc thứ năm kết thúc, chuyển sang cột mốc thứ sáu và kéo dài cho tới khi tennis club được thành lập. Lạ là không hề thấy thèm thuốc. Nghĩ lại khi xưa hút cũng không sặc, chẳng ho. Thế là vô duyên hay hữu duyên??? Đợt ấy cứ nghĩ sẽ không bao giờ hút lại nữa. Đã từng vứt đi không dưới chục bao gần như còn nguyên và chừng ấy bật lửa mới dùng. Tốn $$$ nhưng cũng thấy nhẹ nhõm – thực ra trong lòng có tý xót xa, cách giải quyết quá tốn kém.
Để hạn chế cái tốn kém đấy nên cái mốc thứ bảy nó mới sinh ra: Hút…chùa! lolz. Không mua thuốc nhưng cứ ai mời là mình xin. Nhưng trò đời, có ai ăn không được ai cái gì, mà có ăn không cũng đếch sướng, cực chẳng đã lại phải đi mua. Lại phải tự ngụy biện với lý do ngoại giao dù đúng là như thế, hiếm khi nào tự mua tự (chả tự nữa) hút. Chỉ có điều giờ tỉnh rồi, không rít như hồi xưa nữa, bổ đến cổ họng thôi chứ bổ thêm tý nữa, thăng lúc nào chẳng biết thì dại đời, thà làm liều thuốc ngủ rồi nhẹ nhàng ra đi còn hơn hehe. Xong việc kính các bác rước cái của nợ ấy về dùng nốt cho em nhờ. Disclaimer rõ ràng không về sau các bác ấy hùa vào…tặng thuốc thì nguy. Cơ mà nhiều thì làm quả business lên Lương Văn Can kiếm chút đỉnh, rồi tạt Hàng hành làm cốc cà phê. Hmm, không ổn, cà phê không thuốc lá khác gì phở không hành. Vẫn không thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn…
—————————-
Chiều ngồi đau đầu, làm điếu thuốc, chợt nhớ ra đã bỏ bê các loại blog từ lâu, quyết chí tối phải chơi một nhát ngủ mới yên. Thứ 7 nên làm 7 hơi luôn cho nó mấu. Viết xong cũng thấy bớt mấu với thuốc lá chút chút
Tình hình là chưa biết chọn cái nào sau Yahoo. Mỗi cái đều có hay có dở. Tệ nữa là phải đưa ra lựa chọn. Tạm thời post tuốt, tính sau vậy.