Một nấc lên thiên đường

Tôi tưởng chừng không còn cơ hội nhìn thế giới này, chỉ một nửa tích tắc nữa thôi là những dòng chữ này chẳng bao giờ được viết nên. Giữa làn ranh của sự sống và cái chết, tôi không ngờ mình lại tỉnh táo đến vậy, không mảy may run rẩy, tôi thấy mọi thứ nhẹ tựa lông hồng. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu… Hẳn sẽ là một mệnh đề thảm khốc đằng sau chữ nếu ấy. Song có lẽ do chữ duyên với cuộc đời này chưa dứt, nên tôi vẫn sống vì tôi phải sống. Chỉ khi nghĩ lại mới thấy rùng mình. Hừm, xem nào. Xe lăn bánh sau những quyết định vào phút trót. Mọi thứ hơi cập rập và tôi có linh tính về một điều chẳng lành. Lao ra đường, giao thông chằng chịt, còi hú bủa vây, lê lết mãi mới thoát khỏi vùng đất được tính là của thủ đô Hà Nội: nhàu nát và chắp vá như những chiếc quần thủng đủ chỗ từ hồi tôi còn bé tí tẹo. Hơn 2 tiếng đồng hồ nhẫn nhục. Chưa kịp thở phào vì thoát được khỏi chốn u u mê mê thì giây phút định mệnh ào đến. Một chút bất cẩn. Không, phải nói là quá bất cẩn, không thể bất cẩn hơn. Tôi lao qua đường mà không quan sát kỹ, lại chẳng phải cung đường quen thuộc. Không có tiếng còi hoặc có thể có nhưng tôi không nghe thấy. Tiếng rít phanh xe miết cháy đen mặt đường. Tưởng gì, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Xin lỗi chú, anh đang tìm đường. Mẹ tôi vẫn đang ngủ, 2 đứa nhóc nhà bà chị cũng thiu thiu, nửa vì đường còn xa nên bắt chúng phải ngủ, nửa chúng quá mệt sau trận ốm dai dẳng từ độ chớm hè. Bỗng nghe tiếng chị tôi thảng thốt. Ông anh rể cắn chặt răng, đến nỗi nếu chệch ra chắc hàm trên cắm vào lợi dưới (ấy là nghe kể lại thế). Hỏng rồi, tôi nghĩ và ngu một cái là lại dí phanh thay vì nhấn ga. Đến lúc nhấn thì không kịp nữa. Đuôi con Civic 2.0 (hix, lẽ ra phải PR trước, mất giá quá!) chợt nhẹ bỗng. Tôi vẫn giữ được vô lăng. Vẫn nghe tiếng mẹ tôi và chị tôi phía dưới, tiếng ông anh rể bên cạnh, tiếng 2 đứa trẻ con. Người không sao, hú hồn. Keeeeet….Vệt phanh của hai con Innova kéo dài hàng chục mét. Chắc chúng nó phải rít đến tầm 90 – 100 (mình mà đi thì cũng rứa à!) Tôi kịp lướt qua đầu một con thì con thứ hai từ đằng sau lách ra chồm lên như con bò điên trong đấu trường La Mã. Mình lại đếch có…tấm vải đỏ làm động tác giả né đòn. Thế mới đau. Cứ ngỡ nó sẽ xiên ngang chính giữa, và nếu thế, như những dòng đầu tiên đã viết, không thể có cái entry này. Đèn pha sau vỡ tung, móp sâu gần chục cm, xệ gầm, lệch cả một bên đuôi. May mà vẫn phóng tít được về nhà chứ không thì vỡ mặt thật. Đen thêm một cái là gặp đúng hậu duệ của anh Phèo (hận cụ Cao quá, cứ đổ tội dòng đời xô đẩy, sao cụ lại sinh ra anh Phèo cơ chứ!) mà mình thì cũng sai nên chẳng làm gì được nhau vì cái chính là không muốn gây phiền phức. Chả lẽ lại oánh nhau. Có thể lắm nếu đi với hội khác. Nhưng có thế thì rốt cuộc cũng chỉ giải quyết được cục tức. Chẳng may oánh nó, nó lăn ra đấy thì còn nhục nữa. (Ấy là nói vậy chứ cũng có thể…mình lăn trước nó.) Đời như cái tời. Thôi thì đành lòng vậy cầm lòng vậy, nhét tạm 2 lít về đổ xăng, rửa xe rồi làm bát phở chống đói để tồn tại trả tiếp nợ đời! Âu cũng là số phận. Tôi vẫn sống vì tôi phải sống!


Một nấc lên thiên đường
của tôi là thế! Và tôi nhận ra một điều nữa rằng, mọi làn ranh giới đều mỏng manh lắm. Có những hạn giới cuộn chảy trong dòng thời gian – con đường một chiều – và khả năng quay ngược trở lại vẫn là một thách thức hàng khủng đối với tri thức của loài người. Nó là một thứ gì đó ở một tầm cao hơn. Như người ta vẫn nói, khi tồn tại trong một mặt phẳng hai chiều, người ta không thể có khái niệm hình cầu mà chỉ có thể dừng lại ở hình tròn! Hình cầu vẫn tồn tại, tất nhiên nó hiện thực hơn với việc đi ngược chiều thời gian, bất chấp nhận thức của thế giới các mặt phẳng. Và vì thế, chữ nếu ban đầu có xảy ra, nó sẽ đưa tôi đến một thế giới khác, hoặc bằng một hình thức nào đó quay trở lại thế giới này, chẳng có gì phải lo sợ, chẳng có gì phải nghĩ suy. Chính vì thế mà tôi không hề run sợ khi xảy ra. Tôi chỉ run sợ khi nghĩ lại: tôi không đi một mình!

Số phận là cái đã định trước và bản thân mình không biết khi nào những gì xảy ra như thế nào. Bạn có thể nghĩ khác, số phận là do mình tạo ra! Không sai, nhưng đó chỉ là một cách diễn đạt khác, vể bản chất, mình không “tạo ra” mà cũng chỉ là làm theo những gì đã định trước!!!

Advertisement

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.